Vào một ngày cuối thu, khi những chiếc lá
vàng cuối cùng còn trôi theo dòng nước, gió lạnh thổi về báo hiệu một
mùa đông sắp tới. ĐPBB lang thang một mình, dáng vẻ đìu hiu u uất...Y
vừa mới bị đám anh hùng hảo hớn trong Nhật Nguyệt thần giáo "ăn
hiếp"...Khổ thế cơ đấy, ai biểu hắn đẹp trai...
Hắn buông mình ngồi lên một tảng đá để nghỉ chân...."Giá như có ly rượu
lúc này thì hay biết mấy" - hắn tự nhủ. Bổng nhiên, RẦM !!!, hòn đá hắn
ngồi đổ nhào qua một bên, làm hắn té cái đùng...."Chắc tại sắp đông,
khí trời ẩm ướt...nên mới có cớ sự như vậy". Hắn đứng dậy phủi quần áo.
"Khiếp, hôm nay là ngày gì mà xui thế" - hắn chảnh với chính
mình....Rồi vật gì vuông vuông đen đen, làm cho hắn chú ý...
"Quái lạ, sao ai lại để chiếc hộp dưới tảng đá thế này...Chẳng lẽ là
bảo vật". Hix, sinh ra trong cảnh bần hàn, làm hắn nổi lòng tham, bèn
đưa tay mở chiếc hộp. "Quỳ hoa bửu điển"....Hắn đứng sững...Trước mặt
hắn là Thiên hạ đệ nhất bí kíp mà người đời hằng ao ước..."Ông trời quả
không phụ ta" - "Phát tài rồi"...
Hắn chạy thật xa, thật xa, tới một nơi không ai hay biết, và bắt đầu luyện thiên hạ đệ nhất bí kíp....
Hắn mở trang đầu tiên, trong đó có ghi
"BÍ KÍP ĐƯỢC CHIA LÀM 4 PHẦN, HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC MỘT. NẾU
KHÔNG QUA PHẦN 1, CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC PHẦN 2, BẰNG KHÔNG KHÔNG SẼ BỊ TẨU
HOẢ NHẬP MA" Hắn gật đầu răm rắp, "Dạ dạ, em biết rồi...."-Trăng vừa lên, hắn bắt đầu mở chương thứ nhất.
CHƯƠNG THỨ NHẤT CÓ GHI: PHẢI TỰ CUNG TRƯỚC KHI LUYỆN QUỲ HOA BỬU ĐIỂN "Đau lòng, chẳng lẽ từ nay ta sẽ không có cháu truyền con nối sao, ta
sẽ không có vợ có con nữa sao....Nhưng đời đối với ta quá bạc, kẻ kẻ
người người khinh rẻ ta, ta phải báo thù...thôi kệ, chỉ cần luyện thành
công võ công này, ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ"
Và hắn đã không còn là đàn ông trong chính thời khắc đó. 2 tuần sau, vết thương đã lành, hắn bắt đầu mở chương thứ 2.
CHƯƠNG THỨ 2 CÓ GHI: LUYỆN QUỲ HOA BẢO ĐIỂN, KHÔNG CẦN PHẢI TỰ CUNG Như sét đánh bên tai, hắn đứng sững, cười ha hả, rồi quỵ xuống...Khi
hắn tỉnh dậy đã là ngày thứ 3. "Dù sao đi chăng nữa cũng không được bỏ
cuộc, mọi chuyện đã rồi..." Nhất quyết phải luyện thành công .... Hắn
lật chương thứ 3
CHƯƠNG THỨ 3 CÓ GHI: TỰ CUNG CHƯA CHẮC LUYỆN THÀNH CÔNG Đầu óc quay cuồng, như muốn nổ tung....Hai hàng nước mắt đầm đìa chảy
xuống, miệng cười ha hả, nước miếng bắn tùm lum, trong thật lạ
mắt....Lúc đó Twitchagi đang luyện dota gần đóa, mục kích
được, nên mới rõ ràng tường tận như vậy.
Hắn não nề, cố nén thương đau, mở chương cuối cùng, cũng là chương cảnh
giới cao nhất. Hy vọng vẫn còn trong hắn, một chút...nhưng vẫn là hy
vọng....
CHƯƠNG 4 : ..........................................ĐÃ TỰ CUNG THÌ VÀO CUNG LÀM THÁI GIÁM Chỉ thấy gió thổi lá bay, không gian cuồng loạn, Thiên trường địa cửa
đáo trường ai.....Gió thổi mây bay, hư vô là thế, chạy theo danh lợi,
rồi cũng bỗng chốc hoá hư không....
__________________